Powered By Blogger

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Cho tôi và những ng yêu thương nhất...



Xin thời gian ...


Mong cho mẹ luôn trẻ đẹp ..

Mong cho bố luôn tràn đầy sức sống để luôn năng động như bây giờ...

Mong cho con đường luôn rải thảm để chị tôi ko bị tổn thương rồi vỡ òa nc mắt...

Mong cho tôi ngày càng lớn và suy nghĩ chín chắn hơn...

Write with Tears...

6/4/2012

Thanks to family and anyone :)



Tiệc đã tàn ngày mới đã sang,nhưng cảm xúc đã khiến bản thân gác giấc ngủ sang 1 bên để viết note này,viết để nhớ,để thôi trẻ con và suy nghĩ người lớn,và rồi lớn lên xem nó như 1 kỉ niệm ...

Vẫn những lời chúc từ những đứa bạn lâu năm, chưa năm nào tụi bạn cấp 2 quên sinh nhật mình,trong khi bản thân mình ko nhớ nổi sinh nhật tụi nó vì trí nhớ mình khá tệ. Chắc  đó là điều duy nhất khiến mình trở nên vô tâm trong mắt người khác ,nhưng biết sao được,đặc trưng tính cách mà..Cảm ơn tất cả rất rất nhiều ♥

18 năm mới chỉ tổ chức sinh nhật 1 lần,nhưng cũng là theo ý bố mẹ dù mình ko muốn chút nào.Năm nào cũng giữ kín,im lặng,nhưng khá bất ngờ mấy đứa bạn lại rất để ý,càng lớn sn càng nhận đc ít quà (dĩ nhiên) nhưng càng ấm áp,mình thấy mình khá may mắn vì đơn giản ko phải ai cũng được quan tâm đặc biệt thế.Luôn2 rất đặc biệt và sinh nhật nào cũng có 1 ấn tượng mạnh mẽ nào đó,năm nay cũng không là ngoại lệ và còn có những thứ đặc biệt và đẹp đẽ hơn :)

Sinh nhật năm nay đặc biệt hơn vì nó còn khiến  bản thân mình nhận ra nhiều thứ,trước đến giờ mình vẫn luôn hiểu nhưng chưa cảm nhận được.Bao năm nay bạn bè tác động đến mình khá lớn,lớn đến mức mình chia sẻ tất cả niềm vui nỗi  buồn với họ nhưng lại quên đi gia đình,quên đi điểm tựa vững vàng nhất...Cũng ko hẳn là quên,chắc là do mình lớn hơn nên đã mạnh dạn hơn,tuy nói chuyện với bố mẹ chưa được nhiều như mong muốn nhưng mình biết bố mẹ cũng đã rất vui,bố mẹ vui con cũng vui,trước giờ con chỉ vui khi nhìn bố mẹ cười,giờ con vui vì con làm bố mẹ cười  :)

Đúng rồi,năm nay điều đặc biệt nhất là sinh nhật ấm áp đúng nghĩa bên gia đình.Mình cảm thấy thật hạnh phúc vì ko phải bố mẹ nào cũng quan tâm đến con đặc biệt thế.Bố mua tặng thẻ điện thoại 100k mặc dù mình đã nói  "Ko cần đâu bố ạ" (chắc là do bố bí ko biết tặng gì ^^̣),mẹ còn mua mua hoa hồng về cắm nữa,ko thích hoa như mình cũng phải công nhận là đẹp ;)).Buổi tối bố còn rủ mình đi ăn nhưng mình một mực từ chối vì ko thích đi ăn nhà hàng.Chưa bao giờ mình cảm nhận được gia đình quan trọng đến vậy như sinh nhật năm nay.Thật vui vì cảm thấy mình trưởng thành,người lớn và suy nghĩ lạc quan hơn rất nhiều  ♥ Cảm ơn bố mẹ và con mong rằng 1 lúc nào đó sẽ đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào mắt bố mẹ và nói con yêu bố mẹ rất nhiều  :)

Cảm ơn đến chị vì chị luôn yêu thương và quan tâm mình tốt hơn bất kì người chị nào mình biết.Mình hiểu răng chị rất tự hào về mình ko phải vì mình là ai mình có những gì  mà đơn giản vì chị có 1 người em mà chị rất yêu quý  :)

Cảm ơn đến mankee vì luôn lo cho mình hơn cả bản thân,mình biết rằng sinh nhật mình là ngày vui nhưng cũng là ngày lo lắng nhất của mankee vì mankee ko giỏi về khoản mua quà cáp lắm và chắc sẽ rất lo nếu mình ko thích ^^̣   ♥

Cuối cùng cảm ơn đến bạn bè anh em đã gửi lời chúc đến mình,mình khóa wall vì ko muốn đọc rác trên facebook vào ngày sinh nhật mà cần những thứ chân thành hơn  :)

HT - 12/9/2011 - Special Note

Cõng 1 ai đó...

Cõg 1 ai đó trên lưng là 1 việc cực nhọc.Nhưng đôi khj,cõg 1 ai đó trên lưng là sự ấm áp.Cõng 1 ai đó trên lưng đôi khj làm ng ta chậm bước,nhưng đi chậm lại giúp ta cảm nhận đc điều kì diệu này."ấm áp trog trái tim,bấy lâu nay chỉ tràn đầy sự cô độc,lạnh lẽo..."

 Friday, May 21, 2010

Feeling so sad tonight !


Vẫn như mỗi tối thứ 5,một mình phóng xe 10km đến ABC Cafe nghe nhạc ! 

A chàng đẹp trai với vẻ mặt buồn thiu thường lên hát chay lúc cuối giờ vẫn đến một mình.Những lần đến ABC tôi vẫn thường thắc mắc tại sao a lại hay đến đây một mình,nép vào 1 góc với khuôn mặt buồn vô hạn ?

Đêm nay cũng vậy,cuối giờ a lại lên hát chay,trước khi hát a đã nói về tình yêu, về người yêu của mình,cả quán Cafe im lặng,tôi như chết đi trong vài phút...

A nói với giọng chậm rãi run run : "Nếu yêu ai các bạn hãy yêu hết mình,hãy chân thành nói cho họ biết tình cảm của mình.Mình yêu một người,và vào đúng ngày mình định nói rằng mình yêu người ấy thì người ấy đã yêu người khác...2 ngày sau cô ấy mất."

A bắt đầu hát chay như những tối thứ 5 trước,vẫn giọng hát giàu cảm xúc ấy,a khóc,tôi cũng ko cầm nổi nước mắt,gục xuống và lấy tay che mặt...a bảo a đã từng hát cho người ấy nghe ở ABC cafe rồi...

Giờ tôi cũng hiểu vì sao a hay đến ABC cafe một mình,chắc a muốn tìm lại những ngày đó,những ký ức buồn...

Đêm nay ko như mọi đêm,đêm nay buồn cùng âm nhạc ...
Đêm nay ko như mọi đêm,đêm nay khóc cùng âm nhạc ...


Thursday, May 10, 2012 at 11:45pm

Ha Noi - 9 Months


Ha Noi - 9 Months

Từ lúc còn bé tôi đã nghĩ Hà Nội nó là cái gì đó lung linh,đẹp đẽ lắm,nói chung là khó tả,cũng ko thể mơ hoài được...

Có 1 Hà nội  lung linh đẹp đẽ...

Tầm giữa tháng 10 (chả nhớ rõ lắm) cùng bố mẹ lên xe ra Hà Nội nhập học,chả phải nói lúc đó tôi háo hức thể nào ! 

Ở tạm nhà cậu vài ngày rồi tìm phòng trọ sau ! Chiều tối hôm đó bố mẹ ra về,cũng chỉ biết nói " Con chào bố mẹ " dù trong lòng nghĩ và muốn nói bao nhiêu điều,cả đêm hôm đó nghĩ về đủ thứ chả ngủ đc...

Sau 2 ngày mệt mỏi,mất ngủ vì mấy ông bạn cậu tụ tập đến nhà chơi bài xuyên đêm thì mình cũng đã phải tìm chỗ mới...Được cậu giới thiệu vào ở cùng 1 ng bạn đồng hương.Chả ấn tượng gì nhiều ngoài cái bằng đỏ của Bách Khoa và cái mail reported 2k usd a đem ra khoe với tôi ! Với 1 thằng cá tính và bay nhảy như tôi thì ở cùng anh trong 3 tuần là quá giỏi,ko hiểu sao có thể sống trong 3 tuần với kiểu học về đi chợ nấu ăn một mình,ngủ sớm,nhạt nhẽo vô vị đến thế...

Sau 1 chuyện xích mích giữa mình và anh ta khá là nghiêm trọng (Ko tiện kể ra)  thì chị gái quyết định đi tìm phòng để 2 chị em ở chung,trong thời gian đó mình lại chuyển đến ở nhà 1 anh bạn của của bạn chị :|.Vẫn chỉ là những ngày đi học,chôn chân trong phòng ôm lap quản lí 4,5 cái 4rum.Làm mấy việc lặt vặt trong nhà cho hết ngày...

Nửa tháng sau chị cũng đã tìm đc phòng ,phùùù !!! Vẫn nhớ như in cảm giác ôm 1 đống đồ đạc từ tầng 1 lên tầng 6 rồi lăn ra giường thở hồng hộc ! Ở trong 1 cái nhà 2 dãy cầu thang 1 bên nam,1 bên nữ, hầu như là 93 học HANU  ...

Căn phòng bé tí với cái giường đã chiếm đến 1/3 diện tích thật kinh khủng X_X,quá là bé với 1 thằng phá phách luộm thuộm như tôi cộng thêm bà chị nữa,khỏi phải nói cái trời mùa hè nó dễ chịu thế nào (đã thế còn tầng 6).Lũ bạn trọ trong nhà khá vui tính,hầu hết là người miền Bắc (nhưng cũng k phải người miền Trung nên đếk hợp tính mình =)) ).Cô chủ quy định 10h30 phải về nhà đối với tôi quá là sớm :|,còn nhớ rõ hôm đi Bar cùng anh bạn đến tận hơn nửa đêm ,cảm giác nốc 2 cốc rượu mát ko rõ tên rồi rón rén mò vào nhà tuyệt thật :))

2 chị em chuyển về ở cùng nhau cũng thoải mái hơn,thoát khỏi cái cảnh tự kỉ trong phòng vì k có xe máy,mặc dù đi học hơi xa.Lại nói đến chuyện di học,ở lớp vui vẻ với mọi ng nhưng chơi thân nhất 1 đứa ở Nghệ An,nó nói chuyện khá ngu ngơ ,lại là dân quê nhưng vừa là người miền Trung vừa là đứa tình cảm nên tôi quý nó lắm.Nói chung là đứa nào sống chân thành và tình cảm là quý hết =.=!

Từ đây là khoảng thời gian lang thang cùng em future cũ kĩ,lúc thì lên google maps search mấy chỗ hay ho rồi di cùng đám bạn Hà Tĩnh,lúc thì một mình từ những cái ngõ ngách nhỏ nhất của Hà Nội đến những con đường lớn...

Sống ở Hà Tĩnh đã quá lâu,bước chân ra đây cũng thất vọng về quá nhiều thứ ! Từ cái văn hóa giao thông của người dân cho đến cách người ta đối xử với nhau .Ko thể hiểu nổi cái việc đi trên đường người ta nhấn còi inh ỏi,quá nhiều đến mức vô duyên mang lại cái gì ? Đèn đỏ còn 10s thì còi thúc dục người ta vượt,đôi khi còn chưởi thêm vài câu cho thỏa mãn !!! Vẫn nhớ như in cái cảnh tôi bị ngã xe trên đường đi học ,ôm chân giữa đường vì quá đau ko đứng dậy được,người đi đường đi chậm và ngước nhìn chả thèm giúp,nghỉ học ở nhà và bị ám ảnh cả cái tuần đó !

Cách người ta đối xử với nhau cũng làm tôi phải giật mình,cứ cảm giác như ai cũng lo lắng quá nhiều thứ đâm ra cái vô tâm nó ăn sâu vào bản tính mỗi người,chứng kiến người ta như vậy tôi lại càng muốn về nhà,người miền Trung sống quá tình cảm !

Cafe nhạc sống,những hàng hoa bán rong,hay một vài nơi khiến con người ta cảm thấy thoát khỏi cái sự bon chen ngột ngạt là một trong những thứ ít ỏi khiến tôi cảm thấy yêu Hà Nội...


Tôi đặc biệt thích những chiếc xe đạp chở hoa dựng bên đường .

Nhớ những lúc buồn một mình phóng xe cả chục km đến mấy quán cafe ưa thích nép mình vào một góc nghe nhạc thật tuyệt ! Hay đơn giản những khi nhớ biển đi tận lên hồ Tây rồi tưởng tượng,lúc lại đi trên cầu Long Biên nhìn phía xa có chút gợi nhớ quê hương...


Cây cầu xưa cũ gợi nhớ về quê hương...

Dù gì thì từ khi ra đây tôi cũng đã nhìn ra được nhiều khía cạnh của cuộc sống và bản thân nữa,đang là quá ngắn ngủi để viết 1 cái note đánh giá Hà Nội,chỉ là 1 cái note trong lúc cảm xúc...

Hà Nội 24/6/2012

Because life is the journey !


Năm nhất,tôi bảo tôi nhớ nhà,muốn về quê,người ta bảo tôi lên năm 2 sẽ khác  !
Năm hai,nghỉ 2 ngày,tôi nhớ nhà,tôi quyết về quê ,chả thấy gì khác  !

Lần nào cũng thế,cái cảm giác thu xếp hành lí ra bến xe,đứng chờ xe chạy cùng những ng đồng hương,chỉ im lặng nghe giọng Hà Tĩnh thôi đã thấy ấm lòng !

Đi cái xe dở tệ,chèn khách,phục vụ chán,đi nhanh,đường xóc...Lối đi 2 bên đường bị chèn chật cứng khách,nhìn mấy chị ,mấy cô lớn tuổi ngồi thế mà thương,chắc lại mất ngủ cả tối . Điều hòa lạnh quá,xin mãi không được cái chăn,co ro vì lạnh,hành lí thì ko cho để ở dướ phải ôm theo,thật bực mình...

Phía dưới lối đi vẫn đang chèn thêm khách,1 vài chị đang nằm trên ghế bị mấy tên phụ xe đưa xuống ngồi ở lối đi,nhường chỗ cho mấy tên vai u thịt bắp,ko hiểu nó nghĩ cái gì...Lạnh quá,nhưng thôi,k quan tâm nữa,cắn răng mà nhắm mắt nghỉ đi,phía dưới kia người ta cũng phải ngồi bệt trên lối từ giờ đến sáng...Thương...

Ko ngủ được,lạnh quá,càng lúc càng lạnh,mở ba lô lấy cái áo thu đông ra mặc,lấy thêm cái sơ mi đắp lên người cũng chả đỡ hơn mấy,thôi ko ngủ nữa,nằm thế thôi vậy ...

4h ,đọc tin nhắn của em ...

6h ,về đến nhà,xuống xe ,Hà Tĩnh lạnh quá,chân bị nhức 1 bên ... 

Vé lần nay mua ko phải chỉ về nhà,trên xe hôm qua là những trải nghiệm chưa bh có...

Ngủ yên nhé... Ký ức Ngày hôm qua...!





" Thời gian tàn nhẫn lắm, yêu thương hay hờn giận rồi cũng hoá hững hờ. Lòng người không là sỏi đá nhưng lại mòn, mòn những yêu thương. Bỗng thấy tiếc. Tiếc một thoáng xưa, dù không thật, dù nhiều lắm những khoảng trống không sao lấp đầy... Cũng mong một lần nữa, sống lại cái điều không thật ấy!

Hư ảo. Xói mòn. Cuồng... Ta đang cuồng. Cuồng với những hư vô, với những điều không thật. Lòng này đau lắm! Ai biết được. Vẫn cười vẫn nói, vẫn "sống tốt cho hiện tại". Tâm hồn này rạn vỡ, vậy mà không dám rên rỉ, không dám khóc than. Không dám dù chỉ một lần trong vô thức nhủ lòng "mệt rồi, nghỉ nhé và dừng lại". Hiện tại đánh gục những suy nghĩ nảy sinh trong đầu. Hiện tại không cho những cảm xúc điên rồ vươn tới cái bờ "tận cùng"! Cố bơi, mệt nhoài với những lo toan...

Muốn gào lên cho thoả những nhức nhối! Muốn quẩy đạp, thoát ra cái gông cùm của chính ta, trong ý nghĩ, trong hành động. Muốn đánh gục chính ta ngay lúc này. Ôi! Phải chăng ta đang mộng du!??

Có lỗi với ngày đã qua như vậy đủ rồi, hiện tại rồi cũng thành ngày hôm qua. Nếu không sống tốt với hiện tại, chẳng phải ngày mai, ngày mai nữa lại thấy tội lỗi chồng chất nhiều thêm sao?!

Dù lòng này thương lắm. Còn thương nên còn đau lắm! Nhưng thôi, ngủ yên nhé... ký ức ngày hôm qua!

Ta lại tiếp tục ru ký ức ngủ trong hoang man, ngọt ngào những vết thương lòng. Ừ! Vết thương nào rồi cũng khép miệng, cũng liền da. Vết thương nào cũng để lại sẹo, sờ lên nó như sờ lên kỷ niệm.

Hoang phế còn đâu... Ngủ nhé, ngoan nào, ta thương...! "